Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
Phan_4
Nó cất xe xong thì đi thẳng lên đồi, ngọn đồi hôm nay bao phủ bằng 1 màu đen đáng sợ nhưng thỉnh thoảng có anh đèn nhẹ vẫn toát lên vẻ rực rỡ của nơi đây. Vẫn là vực sâu thăm thẳm, cái nơi làm người ta sợ hãi nhưng với nó, đây là nơi đẹp nhất trong khu vườn
- Mẹ, con lại đến rồi đây, bà ta xin lỗi mẹ rồi chứ? Cuối cùng con cũng trả thù được cho mẹ rồi, con đi theo mẹ có được ko?_nó nói trong nước mắt.
Tất cả đi theo nó, nghe nó nói thì khóc, đến khi nghe nó nói đến vế sau thì xông ra, nhưng bạch hổ và đôi cá sấu chặn đường, cùng 1 lớp kính trong suốt lớn dần dần hiện lên tách biệt nó với thế giới bên ngoài.
- Mẹ sẽ lại nó con phải sống đúng ko? Thực sự, con rất muốn theo mẹ. Dù đã gặp được 2 anh nhưng con cần mẹ gấp vạn lần. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ sống vì người ấy, sẽ cười vì người ấy, sẽ hạnh phúc mãi mãi vì người ấy. Con- Nguyễn Băng Lệ Tuyết hứa với mẹ sẽ sống thật tốt. Đáng tiếc, cái bản tính lạnh lùng máu lạnh này nó đã thấm vào da thịt con rồi, con ko thể trở thành 1 thiên thần đâu, muộn rồi, con đi trước nhé, mai con lại đến_nó nói xong thì bước vào căn nhà (nhớ căn nhà ko? Nơi để quan tài mẹ nó á, cũng là cái nơi nó trị thương lúc bị Leo tát ý).
1 tiếng chiến đấu với thú cưng của nó xong thì ai cũng mệt lả, lúc đầu nghĩ được cái to xác chứ ko ích lợi gì. Ai ngờ 3 con vật vừa khỏe vừa thông minh. Đến bên bức tường kính 1 hàng chữ hiện ra
- Lại mật khẩu_hắn ngán ngẩm
- Ai biết mật khẩu ko?_Kan hỏi và nhận được toàn cái lắc đầu
- Nguyễn Băng Lệ Tuyết_San thốt lên, Kan nhập mật khẩu rồi lại lắc đầu
- Lee Sara_Win góp ý và nhận được cái lắc đầu của Kan
- Thiên đường của mẹ_hắn nói làm ai cũng bất ngờ
- Mày điên à? Sai nhiều lần là nó ko cho nhập luôn đấy_Kan cau mày
- Vick nói đúng đấy anh, hồi trước Sara từng nói với anh em mình ngọn đồi này là thiên đường của mẹ mà_Ken nhăn mặt rồi nó.
Nghe lời Ken, Kan nhấp lại 1 lần nữa, ko tiếng báo hiệu làm cả lũ nhầm nhưng rồi bức tường dần dần hạ xuống.
Tìm ngay thấy ngôi nhà, tất cả đi vào ( lúc này 12 chị và 3R ko ở đây) thì rất bất ngờ. Nhìn như 1 căn phòng khách nhưng ko bàn ghế lại chứa 1 cổ quan tài kính trong suốt, bên trên là 1 người phụ nữ cực kì giống nó nhưng hiền lành và lớn tuổi hơn. Kan và Ken bật khóc rồi quỳ xuống
- Mẹ_2 anh khóc nấc lên
Win nhìn thấy cách cửa phòng bên cạnh sáng đèn thì ẩn cửa, cô nàng hoảng hốt che miệng đi lùi về phía sau, thấy bất thường, ai cũng nhìn vào phòng và cũng rất hoảng. Trong phòng chính là nó, đang tự chữa trị chính vết thương, vì quay mặt vào trong nên ko nhìn thấy ai vào, quay lưng lại với mọi người. Điều làm tất cả hoảng chính là trên tấm lưng trắng nõn nà của nó là vô số vết sẹo trồng tréo lên nhau, trông rất đáng sợ. Sau khi đã tĩnh tâm lại thì thấy chị Thư ko biết từ đâu xuất hiện, chạy thẳng vào phòng đập vào gáy nó, để nó nằm xuống rồi gắp đạn ra cho nó, may mắn viên đạn ko trúng vào tim. Xong xuôi, chị Thư vuốt mồ hôi đi ra cười
- May ko trúng tim, lúc nữa sẽ tỉnh.
Nghe xong thì tất cả ôm trầm lấy nhau, Win và Leo cũng ko ngoại lệ, sau khi nhận ra hành động quá khích của mình thì vội vàng bỏ nhau ra. Tất cả lại trở về nhà nhưng ai cũng mang tâm trạng thoải mái hơn 1 chút.
_._._
Bù cho chủ nhật rồi nha, bình thường chỉ có 1 đoạn nhưng hôm nay gấp đôi rồi đó. Đến chủ nhật ai mà đòi là mình...........khóc đó!
Các bạn đọc truyện vui vẻ và cho tớ xin ý kiến nha!
Chương 23
1h sáng, cả 7 người đã thấm mệt nên đều ngủ cả. Hắn vì tranh giành chăm sóc nó nên ngủ gục bên giường nó (mờ ám nha). Nó khẽ cựa mình, mi mắt dần dần mở ra, nhìn thấy đầu tiên chính là hắn đang nắm tay nó mà ngủ (lợi dụng kìa). Nó cười, 1 nụ cười buồn, rút tay khỏi tay hắn, đắp chăn cho hắn rồi nó ra khỏi phòng, bên ngoài phòng thì như 1 lũ tị nạn (hơi quá), ôm nhau mà ngủ, nó cười nhưng rồi lại bỏ đi và đã có 1 người tỉnh giấc và đi theo nó đến gần vực
- Em muốn đi đâu?_người đó lên tiếng
- 1 nơi thật xa, ko còn cái tên Nguyễn Băng Lệ Tuyết_nó nhìn xa xăm
- Sara, anh và Kan đã vất vả 10 năm nay để tìm em, và anh sẽ ko để em đi nữa đâu_người đó ôm nó. Và người đó ko ai khác chính là Ken
- Anh à, em muốn đi, nếu anh muốn, em sẽ liên lạc với anh thường xuyên_nó khóc
- Có thể nói cho anh lí do ko?_Ken lau những giọt nước mắt của nó
- Em muốn từ bỏ, từ bỏ tất cả, sống thật với con người thật một lần_nó nhẹ giọng
- Được, anh tôn trọng quyết định của em, thường xuyên báo tình hình của em là được_Ken xoa đầu nó.
Nó gật nhẹ rồi về nhà thu dọn đồ đạc, nó chỉ mang ví và laptop đi, trước khi đi nó còn để lại 1 bức thư. Tạm biệt Ken, nó đi xa dần, xa dần, biến mất khỏi tầm mắt của Ken. Anh khóc, khóc vì đứa em gái mà anh luôn hết lòng bảo vệ, khóc vì cô em gái lại xa anh 1 lần nữa, anh bắt đầu hối hận, hối hận vì đã ko níu giữ cô em gái của anh nhưng đã muộn rồi, em gái anh đã đi.
Về phần nó, nó đã quyết tâm ra đi, nó sẽ sống thật tốt. Nó ra ngay sân bay Nội Bài để vào Nha Trang, nơi mà ông bà ngoại nó đang sống, trước khi 2 mẹ con nó sang Pháp đã đến đây, ông bà rất thương yêu nó. 10 năm nay vì nó chìm sâu vào thù hận nên ko có thời gian thăm ông bà.
9h sáng hôm sau, tất cả mọi người tỉnh giấc ko thấy nó đâu thì vội vàng tìm, kết quả là tìm thấy bức thư để trong phòng nó, trong thư chỉ có vài chữ: " Đừng tìm tôi nữa, Nguyễn Băng Lệ Tuyết đã ko còn trên cõi đời này". Ai cũng khóc, tại sao nó lại bỏ đi mà ko nói 1 tiếng (nói mà đi được đã tốt. All: đang xúc động chen vào đây làm gì? Biến. Tg: đi luôn)
Cùng thời điểm ở chỗ nó, nó đã đến đất Nha Trang thăm ông bà, nhưng ông nó đã mất 3 năm trước, chỉ còn bà đang sống với vợ chồng dì út. Vợ chồng dì út cũng thương nó lắm, coi nó như con ruột, từ bé nó đã được ông bà và vợ chồng dì út yêu thương hết mực. 1 tuần sau thì nó trở về Hà Nội, xin vào trường Angle học, đây là ngôi trường dành cho học sinh có gia cảnh bình thường nhưng học tốt, ngôi trường cũng thưộc sở hữu của Diamond ( lưu ý: Diamond đầu tư rất nhiều về mặt giáo dục). Học viên nơi này học rất tốt nhưng quậy phá cũng ko ai bằng, và điều quan trọng là ở đây có nhiều trai xinh gái đẹp nhưng ko ai cuồng, bình đẳng và thân thiện là khẩu hiệu của ngôi trường. Nó được xếp vào lớp 11a5 và được chào đón rất tốt, nó đã che dấu làn da trắng hồng rạng rỡ bằng 1 làn da ngăm đen, và luôn đi đôi với cặp kính cận. Dù đã hóa trang nhưng ko thể phủ nhận rằng nó vẫn rất đẹp, và sự việc diễn ra tốt đẹp nhưng sóng gió với nó sẽ ko ít.
_._._
Chap này ngắn nha, thông cảm, tg còn phải thi nốt thứ 2 với thứ 3. Sau đó tg sẽ đăng thường xuyên được. Cám ơn đã ủng hộ.
Chương 24
12
12
[l]
Chuyện của bé hâm
- Dậy ! Con gái gì mà ngủ tới trưa không thèm dậy đy học. Ba không chờ con đâu, ba đi làm đây................
.
.
.
.
.
- Ba, sao ba đi làm sớm zậy?
....Con đang, có giấc mơ đẹp mà ba phá hỏng hét rồi. Ôi...............ba ( con ghét ba nhứt mà)
Sao mình lại cứ muốn mơ mãi không tỉnh dậy nữa nhỉ? Mình đúng là.......................................................( ĐỒ HÂM như mọi người thường bảo zậy.)
.Thôi chết muội học rùi, mình phải đy học .............không được mình phải mặc chiếc áo nào nhỉ? Cái áo hoa vàng đã chật mình mặc mỗi khi hít thở cứ bị bật cúc ra,........xấu hổ chết được. Thôi mình mắc chiếc đuôi tôm này zậy.
Ngắm nghía một hồi lâu tôi mới sách cặp đi học ................................................................
Chà ! Trời hôm nay sao đẹp thế? Vừa đy tôi vừa ngắm nhìn những bông hoa cỏ ven đường, trông chúng thật dễ thương ( đáng yêu giống y mình)
Em đuôi tôm ơi...........ơi............. anh cho quá giang nè...................n............è......................Tiếng nói làm tôi giật mình ngó nghiêng nhìn xem có phải ai kêu mình không??????????????????????????????
Hừm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " Đồ quỷ" sao dám chòng ghẹo con gái nhà lành vậy !!!!!!!!!
- Đây này, lên tớ chở sắp muộn học rồi kìa
Hổng dám @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tôi không dám kẻo " người ta" nhìn thấy thì phiền ...............................lắm
Làm gì có : "người ta" nào mà lo. Cậu lên nhanh đy kẻo tớ đổi ý bây giờ.
- : Đồ quỷ". Cậu.......c.....ậu................... cứ việc đổi ý ( tôi không thèm nhá, dạo phố ngắm hoa còn vui hơn khii đy cùng cậu). Thế là tôi đã thoát được một tên lắm mồm phiền nhiễu.
Chương 25
Đã là ngày thứ 3 ko tìm được nó, tất cả đang tập trung ở phòng khách sau 1 ngày mệt mỏi
- Huhu...chị ấy...hix...đi đâu...được chứ_Nana lại khóc nấc lên
- Ko sao đâu, Sara sẽ ổn mà_Ken ôm Nana. Anh đang phân vân ko biết nên nói ra chỗ ở của nó ko.
- Đừng lo Nana, con bé ko sao đâu_Kan an ủi
- Nhưng chị ấy đang bị thương mà_Nana khóc lớn hơn
- Đừng khóc nữa Nana, à, gọi papa đi, chắc sẽ có tin tức đấy_Leo an ủi
- Đúng rồi, papa, anh gọi papa ngay đi_Nana lay lay tay Leo
- Đây, đây, bình tĩnh cô nương_Leo rút điện thoại.
Sau hồi chuông cuối cùng ông Bảo cũng nhấc máy
- Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà con trai tôi gọi tôi thế?
- Papa cứ đùa, mặt trời vẫn mọc hướng đông, nhớ nên gọi papa thôi mà.
- Thôi đi anh, có việc gì thì nói thẳng, anh gọi tôi chắc cũng chẳng có gì tử tế
- Papa lại nghĩ xấu con rồi, mà Sara gọi papa ko?
- Ơ hay, con ở cạnh con bé mà hỏi papa, mà cũng lâu rồi con bé chưa gọi, cho papa gặp con bé đi
- À...Sara đi vắng rồi ạ, con nhớ papa nên gọi thôi, papa nghỉ ngơi đi nhá, bye bye papa.
Leo nói 1 hồi rồi cúp máy, thở dài nhìn tất cả rồi lắc đầu.
Hiện tại bên Nhật
- Bọn nó lo cho con lắm_ông Bảo gọi cho nó
- Con biết, vài ngày nữa con sang Nhật giải quyết ít công việc_nó thở dài
- Nhưng lí do gì để con bỏ đi?
-...
- Con ko nói cũng được, giữ gìn sức khỏe nhé
- Vâng, con chào cha_nó cúp máy
"Xin lỗi con Leo, nếu gọi sớm hơn 2 ngày thì ta sẽ giúp nhưng muộn rồi"_ông Bảo dựa lưng vào ghế.
Về phần nó, nó cúp máy rồi thở dài, thực sự lí do nó muốn ra đi là gì? Chỉ là nó muốn đi thật xa, ko muốn quay lại. Nhưng tại sao đi rồi nó lại buồn thế? Nó nhớ tất cả mọi người, đặc biệt là nhớ hắn, nhớ lúc hắn buồn, nhớ lúc hắn vui, nhớ lúc hắn trẻ con, nhớ lúc hắn ngủ ngay cạnh giường nó. Lắc đầu cho quên đi, chẳng lẽ nó thích hắn, ko thể, chỉ là quan tâm hắn thôi, nó lắc đầu để quên, quên hắn nhưng hình ảnh của hắn lại hiện về. Nhắm mắt bình tĩnh, nó lại bắt đầu công việc.
Còn phía mấy anh chị kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Nana và San cứ khóc, Kan và Ken cứ dỗ, Win ko nói gì chỉ lẳng lặng ra sau vườn có chiếc xích đu, từng giọt nước mắt lại lăn trên khuôn mặt. Leo đi theo rồi ôm lấy Win
- Đừng tỏ ra mạnh mẽ như Sara, hãy khóc những lúc em buồn, anh sẽ luôn bên em.
Win nghe xong thì ôm trầm lấy Leo, khóc lớn hơn, Leo ko nói gì chỉ ôm Win.
Còn riêng nhân vật chính của chúng ta thì ngồi trong phòng nó, cầm bức hình mà hắn chụp lén nó từ rất lâu rồi, hắn nhìn bức hình nở nụ cười chua xót
- Sao em là khổ tôi vậy, em đến đây để tôi trao trái tim cho em và rồi em lại bỏ đi, em có biết trái tim tôi vì em mà vỡ thành trăm mảnh rồi, đúng, tôi thích em, à ko, tôi yêu em từ rất lâu rồi, nhưng tại sao, tôi còn chưa nói rõ tình cảm của tôi mà em đã bỏ đi? Em ác lắm, em đang giết tôi rồi, muốn tôi chết vì nhớ em sao? Xin em, quay về đi_hắn cầm bức hình của nó mà từng giọt lệ cũng lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ. Lần đầu tiên hắn khóc vì 1 đứa con gái, lần đầu tiên hắn yêu 1 đứa con gái thật lòng và lần đầu tiên hắn đau vì yêu 1 đứa con gái.
Bây giờ tại căn nhà chỉ có những giọt nước mắt, những niềm nhung nhớ của mọi người vì nó.
12 chị giúp việc và 3R sau khi nó đi cũng ra đi mà ko ai biết. Thực ra 3R phải về Nhật, 12 thì mỗi người 1 đất nước để quản lí các công ti con của Diamond.
Cũng hơn 1 tháng trôi qua, nó đi cũng 1 tháng rồi, những giọt nước mắt cũng đã cạn, tất cả vẫn sống với nhau trong căn nhà đó. Và tất cả cũng trở lại trường học, hắn trước là 1 tay sát gái chuyên nghiệp nhưng bây giờ hoàn toàn trở nên lạnh (nhưng ko bằng được nó), hắn trở thành 1 cái tên đáng sợ trong thế giới ngầm. Cũng như Snow 1 thời, cái tên Evil đã và đang là cái tên khiến người ta khiếp sợ, có thể nói, đứng đầu cái thế giới về đêm thì chỉ có Evil. Từ đua xe đến thu nạp bang phái, Vam vẫn luôn đứng đầu theo lệnh của Snow quá cố. Số mệnh của mỗi người sẽ ra sao? Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả? Chờ phần sau để biết đáp án nhé!
_._._
P/s: tớ là tớ vẫn đang thuộc thế giới F.A nên mọi người đừng mong chờ quá nhiều về tình yêu. Tớ chỉ là do đọc truyện với cảm nhận của tớ về tình yêu nên chỉ được thế. Có gì đừng ném đá, ném gạch thì tớ nhận, lấy gạch về xây nhà cho chắc chắn. Iu mọi người nhiều nhiều nhiều. Ủng hộ tớ nhé!
Chương 26
Lại 1 tháng nữa trôi qua, tung tíc của nó vẫn là số 0 đối vs mí anh chị nhà ta. Và rắc rối đã đến với nó khi
- Hội học sinh trường ta sẽ sang trường Diamond học trong 3 tháng_HT Angle
..Phụt.._ngụm trà ko miệng nó đã an tọa ngay trên mặt thầy
- Con bé này_HT gầm lên
- Khụ..khụ, xin...lỗi thầy_nó ho sặc sụa
- Thôi được rồi
- Hôm qua em vừa lên chức hội trưởng vừa mà hôm sau thầy đã đuổi em sang trường khác thế?
- Đuổi là đuổi thế nào? Trao đổi học sinh thôi mà
- Em ko đi đâu_nó lắc đầu
- Đây là lệnh của chủ tịch, em chịu khó đi_HT năn nỉ
- Chủ tịch ạ?_nó nghĩ " lão Ken đáng ghét, dám mạo danh mình để bắt mình về trường. Được rồi, em sẽ cho anh biết tay anh trai yêu quý ạ"
Bên chỗ Ken
- Ai đang nói xấu mình mà nhiều thế nhỉ?_Ken đang hắt hơi liên tục (tg:anh có tốt đẹp gì đâu mà nói.Ken:tát chết giờ. Tg: ờ, tát đê. Đánh ta ta đá ra khỏi chuyện. Ken: đá ta đi thì truyện mi ế,hahaha. Tg: *ngồi khóc*)
Về chỗ nó
- Em ko nói gì tức là đồng ý đúng ko?
- Thôi được, mai em sang_nó thở dài
- Mai Anh và Diệp Chi sẽ đi cùng em, hội phó mà_HT cười
- Vâng, em chào thầy_nó cúi đầu rồi bỏ đi.
Xin giới thiệu về 1 chút thành tích của nó ở trường Angle trong 2 tháng
- Hội trưởng hội học sinh
- Đội trưởng thể thao (bất cứ môn thể thao nào nó cũng chơi)
- Đứng đầu danh sách quậy phá
- Hotgirl no.3 của trường (vì nó đã cải trang nên ko ai biết mặt thật của nó)
- Đại tỉ của Angle.
1 thành tích rất đáng nể. Dù nó quậy phá tới mức nào thì lực học vẫn đứng đầu trường. Trường học thì toàn con gia đình khá giả thôi nên rất thân thiện. Đặc biệt ngôi trường này toàn nam thanh nữ tú nên ko có trò xen lấy xô đẩy để gặp được mặt "thần tượng".
_._._
Mai Anh và Diệp Chi là 2 hot girl no.1 và no.2 của trường. Gia đình khá giả, sống rất hòa đồng và thân thiện. Rất yêu quý nó. 2 nàng này cũng đứng vị trí khá cao trong danh sách siêu quậy của nhà trường.
_._._
Ngày hôm sau, 3 nàng bước chân vào cổng đã thấy có hàng người đón, xung quanh là cả mấy nghìn học viên của Diamond.
- Chào mừng các em đến Diamond_HT cười (mọi người tự hiểu HT trường nào nhé)
- Chào thầy, cám ơn thầy đã đón tiếp_nó giơ tay ra bắt tay với thầy_Em là Quỳnh Như, hội trưởng, còn đây là Diệp Chi và Mai Anh, hội phó
- Đúng là trăm nghe ko bằng 1 thấy. Nghe nói hội học sinh Angle vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang_HT
- Thầy quá lời rồi, chúng em sao có thể bằng các học viên của Diamond chứ_nó cười đáp lại
- Ko hổ danh là hội trưởng, em khiêm tốn quá rồi, thầy sẽ đưa các em lên lớp_HT
- Dạ_đồng thanh.
Có ai thắc mắc thầy HT lại ko nhận ra giọng nó ko? Vì nó nói với thầy bằng giọng lạnh đến đáng sợ, còn bây giờ nó nói với giọng ấm áp, ngoan ngoãn nên ko nhận ra là phải.
Quay lại chỗ nó, vừa bước chân vào lớp là nó cảm thấy rất áp lực. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ cùa Ken thì chắc Ken ko biết nó là ai.
- Chào các bạn, mình là Quỳnh Như, hội trưởng hội học sinh Angle, mong giúp đỡ_nó nở nụ cười làm vài boy trong lớp đổ máu
- Mình là Mai Anh, còn đây là Diệp Chi, mong lớp giúp đỡ_M.Anh cũng cười, đến con gái cũng phải ghen tỵ với 3 nàng
- Như em ngồi cùng Vick, còn 2 ngồi đằng sau nhé_HT nói xong thì bỏ đi
Nó bị mí girl đang đốt nó khét lẹt vì ánh mắt lửa điện nhưng nó mặc kệ.
- Chào_nó ngồi xuống bàn.
- Chào_hắn hờ hững đáp lại.
Nó ko muốn hắn nhận ra nên quyết định sẽ ko nói chuyện với hắn. Hắn có cảm giác quen quen nhưng thấy nó vậy cụng chẳng nói gì nữa.
..tính tang.._chuông tin nhắn của nó
- Em là đứa nào vậy?_Ken
- Xin lỗi tôi ko quen bạn
- Thôi mà anh xl. Ừ thì anh mạo danh em bắt em về nhưng anh ko muốn mọi người phải luôn nghĩ đến em.
- Thôi vậy, em cũng là người có lỗi
- Thế em là đứa nào vậy?
- Thế anh thấy đứa nào đang nhắn tin?
- Cả 3
- Ặc, kệ anh, em ko nói với anh nữa.
Ken chán nản cất điện thoại vào túi.
Một lúc sau, bà cô toán đảo quanh lớp một vòng và dừng lại ở chỗ nó
- Như, em lên làm bài này đi
- Xin lỗi cô, bài này em ko biết làm_nó đứng dậy
- Đúng chỉ là hư danh, hội trưởng gì chứ_1 ả chen vô
- Đúng, nếu bạn hơn bọn này thì lên. Đừng có nói mà ko làm được thì nhục lắm_Diệp Chi lạnh lùng cất tiếng.
Và cuối cùng là bạn ấy phải im lặng. Nó và M.Anh quay sang chỗ Chi
- Hạ băng đi tình yêu_đồng thanh
- Ờ, hì, học đi_Chi cười nhẹ.
Cái giọng lạnh làm Ken hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ rằng ko phải nó. Và điều sóng gió sẽ xảy ra rất nhiều với các nàng đây.
Chương 27
Sau 2 tiếng ngán con nhà bà ngẩm trên lớp. Tiếng chuông hết giờ đúng là cứu sống nó. Nó bật dậy ngay
- Hi, mình là San, rất zui làm wen_San đưa tay ra
- Ui chao, nhìn bạn xinh tóa, tớ là con gái mà con kết nè_nó bắt tay San
- Con kia, mày lại lên cơn đấy_M.Anh nhìn nó rồi quay lại chỗ San_đừng chơi với nó, nó bị les đấy
- Con mất nết kia, tao đạp cho mày phát giờ, mày cũng chơi với tao đấy_nó giơ nắm đấm
- Chi ơi, cứu, con điên kia muốn giết tao_M.Anh kêu lên núp sau Chi
- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì_Chi xua xua M.Anh
- Xí, bọn mày, hứ, tao ko thèm chơi với bọn mày nữa_M.Anh lườm nó với Chi rồi quay sang khoác tay San đi.
3 chị nhà ta thì đang cười lăn cười bò vì mấy nàng trẻ con này. Bọn hắn thấy mí nàng cười thì đã nhẹ nhõm hơn vì toàn thấy mấy nàng lạnh như băng.
Các nàng cùng nhau xuống căntin thì trở thành ngay tâm điểm, bọn hắn đi theo sau. Nó xung phong đi lấy thức ăn, sau 3 phút nó quay về với 1 đống thức ăn trên tay. Đang đi thì có đứa ngáng chân, tay đang bê đồ ăn nên ko để ý, và nó ngã, may mắn lấy thăng bằng nhanh nên chỉ rớt ly sữa vào chân hắn. Nó nhìn thấy thì giật mình, rối rít xin lỗi. Nhưng có 1 ẻm đi đến dựt tóc nó, nó vừa quay lại nhìn thủ phạm thì
..bốp.._1 cái tát giáng thẳng mặt nó, tới mức khóe miệng chảy máu thì chắc chắn ko nhẹ chút nào.
- Cô làm cái gì thế hả?_M.Anh tức giận
- Cô là cái thá gì mà dám đánh bạn tôi_Chi gằn từng chữ
- Ngày này năm sau là giỗ đầu của cô rồi_M.Anh cười nửa miệng. Trên mặt hiện rõ chữ ác quỷ.
Nó ngẩng mặt nhìn 2 con bạn, lắc đầu. 2 nàng thấy thế cũng thôi ko dọa ả nữa. Sau đó nó nhìn ả ta bằng ánh mắt có thể giết người làm ả lạnh sống lưng luôn. Nó dựt cốc nước cam trên tay ả ném thẳng xuống đất làm cốc vỡ thành nghìn mảnh
- Đừng để tôi cho số phận của cô giống cốc nước cam này. Động vào tôi 1 lần nữa thì đừng trách tôi độc ác_nó nói
Ả biết điều cũng chạy biến ngay, nó ngồi xuống cái ghế duy nhất gần hắn.
- Hôm nay hiền thế?_M.Anh hỏi nó
- Mày hỏi lạ, tao đây lúc nào chẳng ngoan hiền_nó lau máu ở khóe miệng
- Tao cứ tưởng ẻm hôm nay vào viện sống đời thực vật chứ_Chi thản nhiên nó làm cả bàn nhìn chằm chằm nó
- Mới vào trường ngày đầu, tao hổng muốn thành tâm điểm chú ý đâu_nó uống ly sữa mới lấy
- Này, mấy người đang nói gì thế hả? Nghe rùng rợn quá_Nana
- À, ko có gì, thấy Như hiền nên lạ thôi_M.Anh
- Bình thường là nó đã đập cho 1 trận tơi bời hoa lá rồi_Chi tiếp lời
- Dù gì cũng là đại tỷ của Angle mà_M.Anh kết
- OMG, bá đạo quá_Win nhìn nó
- Lại cái gì đây, để im tao ăn, muốn chết à?_nó nhìn M.Anh
- Huhu, đấy, nó lại bắt nạn tui òy_M.Anh khóc
- Lọ thuốc nhỏ mắt kìa, cất đi_nó nhìn M.Anh
- Lại lộ rồi, chán quá_M.Anh cất lọ thuốc
- Ăn đê_nó đẩy thức ăn về từng người
Dù chỉ mới quen biết nhưng các nàng vẫn cứ ngồi tám như đúng rồi. Bọn hắn cũng khá quý mấy nàng nên cũng làm quen. Kết thúc buổi học, tâm trạng ai cũng tốt hơn kể từ ngày nó đi.
_._._
hết chap 11
Cho ý kiến đi cả nhà!
Chương 28
Bước chân vào cổng trường mấy chị nhà ta đã gặp nhau thì đã tám tám tám. Nó chỉ lẳng lặng đi đằng sau cùng bọn hắn.
Ken bất ngờ khoác vai nó như mấy thằng bạn, nói nhỏ bên tai nó
- Sara, em ngụy trang rất kĩ
- Em chưa tính sổ anh đâu_nó khoác vai Ken. Nhìn 2 anh em nhà này như 2 thằng bạn thân thiết làm mấy chàng đằng sau cũng hơi bất ngờ vì dù gì đi chăng nữa nó là nữ mà.
- Mấy thằng kia, Như là em kết nghĩa của tao nên đừng nghĩ bậy bạ nhá_Ken chỉ bọn hắn
- Tao đập cho mày trận giờ, tao là anh mày đấy nhá, thích vơ đũa cả bó ko?_Kan quát
- Vơ đũa cả bó? Nghe lần đầu đấy, tưởng vơ đũa cả nắm chứ?_Ken ngây ngô hỏi lại
- Thằng kia, tao đập chết mày_Kan đuổi Ken quanh trường nhìn như 2 thằng điên.
Cả lũ nhìn 2 anh em mà cười lăn cười bò, sau đó thì mặc kệ Kan và Ken rồi bỏ lên lớp.
Đang học thì tiếng loa trong lớp phát lên tiếng của thầy hiệu trưởng yêu quái nhầm nhầm, yêu quý: " Trường ta tổ chức đi chơi trong 3 ngày nữa, địa điểm tại Hang Seo". Thầy vừa dứt lời thì cả trường đã xôn xao về cái địa điểm quái gở mà thầy HT vừa nói nhưng bị giáo viên trong lớp nhắc nhở bằng 1 giọng cực kì 'nhẹ nhành' nên im luôn.
Và sau 2 tiết học, địa điểm đầu tiên bọn nó đặt chân đến chính là căntin
- Ko biết cái địa điểm thầy nói là ở đâu nhỉ_San thắc mắc
- Ủa, ko biết àk?_Chi lên tiếng
- Thật thất vọng quá, tưởng IQ Diamond cao lắm_M.Anh nhìn đểu San
- Xí, có giỏi thì nói đi_San phụng phịu
- Hang Seo đọc ngược là Heo Sang đúng ko?_Chi nói và nhận được những cái gật đầu
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian